pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 12

 Coi như cô đần đi, vậy cô đi với anh đến Cục Dân Chính là được chứ gì?

"Được, anh chờ em chút, chúng ta đi đến Cục Dân Chính.” Lần này nhất định phải mang giấy chứng nhận về, tránh cho người nào đó chê cười.

Anh vừa nghe, nụ cười nhanh chóng đông cứng lại, lập tức sưng mặt lên."Không đi."

Sao cô có thể không quan tâm như vậy?

Cô cứ vội vã như vậy muốn phủi sạch quan hệ với anh sao?

Lời nói dứt khoát như vậy, không thể nghi ngờ chính là cầm con dao đâm vào trái tim không thể chịu nỗi tàn phá của anh, anh khẽ cắn răng, nói gì cũng không chịu đồng ý.

"Tại sao?"

Cô hoài nghi rốt cuộc anh có biết mình quyết định cái gì hay không? "Không tin em lại không ly hôn với em, anh thật rất kỳ quái đó!"

"Em đã mang thai con anh, còn dám hỏi anh vì sao?" Anh vừa giận vừa hờn gầm nhẹ.

Cho đến bây giờ anh mới hiểu được, từ đầu đến cuối Vận Như không có người khác, vẫn luôn chỉ có một người đàn ông là anh, duy nhất anh.

Những người đàn ông lượn lờ bên người cô tất cả đều tham muốn mãnh liệt giữ lấy sắc đẹp của cô, bây giờ suy nghĩ lại thật đúng là ngu xuẩn, mình thiếu chút nữa lại vì những kẻ địch kia mà mất đi cô.

Nếu như trong lòng cô không có anh, sẽ không xa anh mười năm mà thủ trinh cho anh. . . . . . Mặc dù cô không nói ra, nhưng anh tin tưởng vậy.

"Thì ra là anh vì con mà tới." Ánh mắt của cô ảm đạm, coi như thấy rõ ý đồ của anh.

Nếu như không có đứa nhỏ, anh sẽ không đến đây tìm cô, càng sẽ không chịu không đi làm thủ tục li hôn?

Sự chua xót không nói nên lời từ dưới đáy lòng tràn ra, mùi vị kia. . . . . . Thật đau khổ thật đau khổ. . . . . .

"Không phải!"

Nghiêm Hâm tức muốn ngất, vừa nóng vừa giận, giận cô không hiểu trái tim mình, như vậy so với giết anh còn đau đớn hơn. "Là vì em, em so với ngu ngốc còn đần hơn!"

". . . . . . Anh làm gì mà mắng người khác?" Cô nháy mắt mấy cái, như cũ không hiểu ý anh.

"Bởi vì em đần đến không có thuốc chưa!"

Anh đứng lên, phiền não, ở trong phòng không coi là lớn đi tới đi lui. "Người một nhà có lời gì không thể nói? Chịu uất ức tại sao không nói? Ngay từ lúc mười năm trước em nên nói cho anh biết."

Trương Vận Như chấn động, lảo đảo đi lui một bước, cũng may hộc tủ sau lưng ngăn thân thể cô lại mới không đặt mông ngã ngồi xuống đất.

"Anh. . . . . . Em không biết anh đang nói cái gì."

Mặt cô trắng bệch, cô cúi đầu, chột dạ quay mặt.

Phần 4

"Cho đến bây giờ em còn gạt anh? Mẹ cũng đã chính miệng thừa nhận rồi!" Anh tiến lên cầm vai cô, có chút kích động nói.

Trương Vận Như kinh ngạc, mở to mắt, hai chân không khỏi mềm nhũn.

Cho dù cô nghĩ như thế nào, cũng không tin Lưu Thục Quyên kiêu ngạo sẽ tự thừa nhận trước mặt người nhà chuyện xấu mình làm.

Nghiêm Hâm nhìn vẻ mặt luống cuống của cô, rốt cuộc khó nhịn mà ôm cô vào ngực …

Trời! Anh nhớ người phụ nữ này biết nao nhiêu! Thiếu chút nữa anh sẽ phải mất đi cô!

"Bà nội vì chuyện này nổi giận rất lớn, mẹ cũng thừa nhận sai lầm rồi, bây giờ lôi kéo ba đến trung nam bộ, đến một chỗ sẽ cầm hình em giữ người hỏi, nói không tìm được em tuyệt không về."

Anh nhẹ giọng tự thuật chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cố gắng duy trì giọng nói bình thản để tránh hù cô cùng đứa bé."Em nhẫn tâm nhìn hai lão già có nhà không thể về sao? Cùng anh về nhà, được không?" Anh dịu dàng khuyên nhủ.

Cô không lòng dạ sắt đá như vậy, đã cảm nhận được sự hối hận của mẹ chồng, cũng được biết trưởng bối chung quanh vì cô mà bôn ba khắp nơi, thành thật mà nói thật rất không nhẫn tâm, nhưng, mình dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?

Hôn nhân là chuyện cả đời, mới đầu vì anh thay mình giải vây, cô coi trọng cam kết thành vợ của anh, bây giờ lại muốn vì sự vất vả của ba mẹ chồng mà quay về sao? Chẳng lẽ nhân duyên đời này của cô cũng chỉ có thể vì hoàn thành hi vọng người khác?

Không, cho dù đây là số mệnh cuộc đời đã định cho cô, cô cũng tuyệt không thỏa hiệp.

Cô hít hít mũi, đứng vững bước chân, chậm chạp lại kiên định đẩy anh ra.

"Vận Như?"

Cảm giác cô lại muốn từ trong tay chạy đi, anh không tự chủ được bắt cánh tay cô không thả.

"Nếu như anh cần đứa bé, sinh xong em sẽ đưa đến bên cạnh anh." Cô cúi đầu, cặp mắt ửng hồng nhìn chằm chằm vào bàn tay to anh đang nắm chặt tay mình.

Trong mấy giây ngắn ngủn ở đây, cô đã nghĩ kĩ, đứa bé ở lớn lên ở gia đình họ Nghiêm sung túc, có được tình yêu thương cùng tài lực tuyệt đối so với ở bên người cô tốt hơn rất rất nhiều, mặc dù không muốn, nhưng vì đứa nhỏ, cô vẫn sẽ giao con cho anh.

Về phần cô, cứ như vậy đi, đời này cũng không muốn đụng vào tình yêu nữa. . . . . .

"Em ở đây nói chuyện hoang đường gì vậy?"

Anh không dám tin gầm nhẹ một tiếng, trong lòng nhói đau sắp chết. "Đứa nhỏ cần mẹ, sao em có thể ném nó cho anh chứ?"

"Vì đứa nhỏ miễn cưỡng cột hai người vào một chỗ là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời."

Cô nén nước mắt, kéo tay anh đang cầm tay mình ra.

"Em. . . . . ."

Trong nháy mắt khi tay anh bị cô kéo ra, Nghiêm Hâm cảm giác trái tim mình đang dần dần sụp đổ."Em thật sự không cần anh nữa sao?"

Là anh quá tự tin cũng quá khinh thường tầm quan trọng của Vận Như mới có thể tàn nhẫn tổn thương cô, xem nhẹ cô, hôm nay chuyện thành ra thế này còn có thể trách ai được?

Chỉ có thể trách mình quá ngu xuẩn, chậm chập đến nỗi mất đi cô mới biết cô đã xâm nhập tứ chi mình, mặc dù chỉ là chia lìa ngắn ngủi đều làm anh cảm thấy cõi lòng tan nát.

"Không đúng, là anh không quan tâm em."

Cô lắc đầu, không có chú ý tới đáy mắt anh tràn đầy đau đớn. "Nếu không phải bà nội bức hôn, anh sẽ không lấy em, nếu anh thật lòng cần em, sẽ không động một chút là hoài nghi em."

"Không, coi như bà nội không có bức hôn, anh vẫn sẽ lấy em." Anh chán nản gầm nhẹ nói: "Anh chưa bao giờ nghĩ tới không cần em."

"Em cái gì cũng không có, anh cần cái gì?" Cô cười khổ. "Mẹ chồng nói không sai, cái gì em cũng không thể cho anh, anh vẫn nên đi tìm đối tượng thích hợp với mình đi, em chúc phúc anh."

"Đi chúc phúc hắn đi!"

Khó mà kiềm chế sợ hãi không thể ngăn cảm, anh nổi nóng kéo cô vào trong ngực, động tác mặc dù thô lỗ lại tránh không thương tổn đến bụng của cô. "Anh muốn em trả lại cho anh tình yêu chệch đường ray mười năm trước, muốn em trả lại anh hạnh phúc thật ra thuộc về anh, đó là em thiếu nợ anh! Anh muốn em một lần trả lại toàn bộ cho anh!"

Trương Vận Như ngây người ra, cô từ từ cảm giác anh run rẩy, giọng nói vỡ vụn của anh, người đàn ông kiên cường như sắt thép trong lòng cô, thế nhưng ôm cô phát run?

Đây là tình huống gì?

Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ là cô nhìn lầm, chẳng lẽ anh cũng giống như bản thân, chưa từng dừng quan tâm đối phương?

"Nghiêm Hâm?"

Trái tim bị thương của anh run rẩy được trấn an, tim cô căng thẳng, vỗ nhẹ lưng anh.

"Không buông! Anh tuyệt đối sẽ không buông em ra nữa!"

Anh ôm thật chặt, giống như như vậy mới có thể chứng minh cô ở trong lòng mình, chưa bao giờ từng xa rời anh vậy. "Em đừng hòng vứt con cho anh, một mình vui vẻ tự do tự tại."

Tính trẻ con oán trách khiến cô thiếu chút nữa bật cười, nhưng trong đầu có quá nhiều nghi ngờ cần làm rõ, cô rúc vào ngực anh, tay nhỏ không ngừng khẽ vuốt lưng anh.

"Mười năm trước là mẹ chồng muốn em rời khỏi anh, em cũng không có nợ anh cái gì." Cô thủ thỉ, khóe miệng lại không tự chủ được nâng lên.

"Có, em nợ anh một cơ hội nói rõ ràng, năm đó em không nên không nói lời nào đã bỏ đi."

Nghiêm Hâm dùng sức hấp thụ hương thơm trên người cô, nói gì cũng không buông cô ra chút nào. "Tự em chặt đứt tình yêu của chúng ta, đó là em thiếu nợ anh."

"Em không thể để anh vì em mà mâu thuẫn với mẹ."

Đúng, là cô ích kỷ, nhưng cô chỉ là không muốn làm khó anh thôi.

"Dù vấn đề gì đều có phương pháp giải quyết, em không nên chuyên quyền độc đoán vậy."

Cảm thấy thái độ cô mềm hoá, anh nhìn hốc mắt đầy nước của Vận Như, đau lòng vì cô lau đi nước mắt. "Ba nói em phúc hậu, nhưng đối với anh mà nói cũng rất tàn nhẫn."

Cô trừng mắt nhìn, không ngờ ba chồng sẽ nói giúp cô.

"Được, chuyện kia coi như em không đúng."

Hít một hơi, cô không hề trốn tránh mà nhìn thẳng mắt anh. "Nhưng anh rất rõ ràng, vấn đề lớn nhất của hôn nhân chúng ta là anh không tin tưởng em, em cho là em cũng không nợ anh cái gì."

"Đó là vì anh ghen." Anh không hề nữa che giấu tình cảm chôn sâu của mình, coi như nói ra sẽ bị cô cười cả đời, anh cũng đồng ý. "Nhớ em lấy ra lý do qua loa tắc trách của anh không? Em nói em yêu một người đàn ông khác mới có thể chọn rời bỏ anh, cho nên Ngụy Chí Hạo vừa xuất hiện, anh không cách nào không xem anh ta là tình địch, anh sợ chuyện xưa tái diễn, anh thật sự sợ!"

". . . . . . Nhưng là, rõ ràng là bà nội buộc anh kết hôn anh mới lấy em đó!" Cô bẹt mím môi, trong lòng bất bình nói.

"Mười năm trước nếu chúng ta không tách ra, nói không chừng không cần chờ bà nội ép anh, chúng ta đã sớm kết hôn." Trì không nhịn được cười khẽ một tiếng.

"Nói nhảm, em mới không tin anh có biện pháp giải quyết thành kiến của mẹ chồng đối với em." Cô bĩu môi kháng nghị.

"Mẹ chồng à. . . . . . Mặc dù mẹ có thành kiến với em, nhưng em vẫn tôn kính bà như mẹ ruột, anh tin mẹ sẽ hiểu." Anh yêu lòng dạ lương thiện và khoan dung của cô, làm sao có thể chịu buông tay?

"Á. . . . . . Mẹ chồng trước." Cô không tự chủ đỏ mặt, dám thêm chữ "Trước" vào.

"Này này này, là anh nói đó nha, nhưng em không có đồng ý." Trái tim như thêm chút ngọt ngào, nhưng cô vẫn không chịu tha thứ anh.

Anh toàn thân cứng đờ, thoáng chốc lại đề phòng.

"Anh không ký tên cũng không giải quyết, xem em làm gì anh."

Không sao, anh còn có chiêu ăn vạ này, dù sao giấy kết hôn trên tay anh, quyền quyết định cũng ở trên tay anh, xem cô làm thế nào đây.

". . . . . . Anh thật vô lại?" Cô tức giận, hung ác trừng mắt nhìn anh.

"Đúng, anh chính là vô lại, chính là muốn em vĩnh viễn làm bà xã của anh, như thế nào?" Anh hào phóng thừa nhận, không chút dài dòng nào.

Cô tức giận thở gấp, ngực bởi vì hơi thở chuyển đổi phập phồng.

"Ai, phụ nữ có thai tâm trạng không nên xúc động, nếu không đứa bé cũng sẽ bị ảnh hưởng." Nghiêm Hâm thấy thế, vội vàng lôi cô ngồi xuống bên giường, bất kỳ bên nào khó chịu anh đều không bỏ được.

"Em không muốn chỉ vì hoàn thành hôn nhân." Cô vừa mới ngồi vững vàng đã nói.

"Hả? Có ý gì?" Khá sâu xa, anh nghe không hiểu.

Phần 5

"Em rất xin lỗi để bố mẹ chồng bôn ba, nhưng nếu vì lý do này muốn em tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, thứ cho em không có cách phối hợp."

Được, coi như tất cả đều là cô thiếu anh, cô cũng không có cách tiếp tục lừa dối trái tim mình nữa, đã quá giới hạn thấp nhất của bản thân để phối hợp rồi.

Cho dù cô vẫn còn yêu anh, vẫn là không làm được.

Nghiêm Hâm kinh ngạc mở rộng miệng, thật lâu không nói ra lời.

"Anh nói nhiều như vậy, em còn không hiểu ý anh?" Qua một lúc lâu, rốt cuộc anh tìm về năng lực nói chuyện, vừa bực mình vừa buồn cười cúi đầu nhìn cô.

"Hiểu, anh nói bà nội nổi giận, ba mẹ chồng tìm em khắp nơi, còn chưa ly hôn xong, không sai chứ." Cô đếm đầu ngón tay đáp lại.

". . . . . . Lỗ tai của em chạy đi đâu rồi?" Nghiêm Hâm không nói được gì, cô thế nhưng hoàn toàn nghe không ra tình yêu nồng nhiệt của anh?!

"Ở đây nè!" Cô vô tội vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai đáng yêu.

"Anh thật sự sẽ bị em làm tức chết mất!" Nhìn chằm chằm lỗ tai cô, đột nhiên anh thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

"Đừng nha, đây là nhà mẹ Trần, muốn tức anh về nhà mà tức, đừng ở đây gây chuyện." Cô thật vô tội nháy mắt mấy cái cảnh cáo nói.

Nghiêm Hâm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống xúc động muốn bóp chết cô, trầm giọng nói: "Anh chỉ nói một lần, em cẩn thận nghe kỹ cho anh."

"Hả?" Bên cô qua mặt, nhận thức thẳng mà nghiêm túc nhìn anh.

"Anh cưới em, không phải bởi vì đến tuổi, cũng không phải vì bà nội ép mới cười em, từ đầu đến cuối, anh cưới em chỉ có một lý do …" Anh càng nói, sắc mặt càng ngày càng hồng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ."Anh vẫn chưa từng quên em, anh yêu em."

Đó là chân lý anh tốn 3, 4 tháng mới lĩnh ngộ được, đày đọa đau đớn như vậy một đời trải nghiệm một lần là quá nhiều rồi, đừng ác độc chỉnh anh như vậy nữa.

". . . . . Anh có thể lớn tiếng một chút không? Em không nghe rõ." Cô dừng hai giây, cuối cùng cho anh một “lời bình”.

"Em không nghe rõ?!"

Nghiêm Hâm kinh ngạc mở to hai mắt, anh thật vất vả mới tỏ tình, thế nhưng cô không nghe rõ?! Anh không nhịn được cất cao âm lượng la ầm lên.

"Ừ, âm lượng này không khác mấy, mới vừa rồi anh nói quá nhỏ, em thật sự không nghe rõ." Cô thật vô tội giải thích.

"Anh thật vất vả mới lấy dũng khí nói ra khỏi miệng, em dám nói không nghe rõ ràng?!" Anh sắp phát điên rồi, dùng sức ôm lấy mặt cô, không dám tin gầm nhẹ.

Anh không có nói láo, mặc dù lòng đầy nhiệt tình, nhưng lời ngon tiếng ngọt luôn không phải là sở trường của anh, nói buồn nôn nghe ghê tởm, nhưng vì để cô an tâm, anh lấy hết dũng khí cả đời mới dũng cảm tỏ tình, không ngờ cô dĩ nhiên nghe xong bỏ ngoài tai?

Cô thật đáng chết!

"Thỉnh thoảng ừ @#&#. . . . . ." Bởi vì gương mặt bị dùng sức ép, cô nói nghe không rõ.

"Cái quỷ gì?" Anh nghe không hiểu mới là chuyện lạ!

Cô trợn mắt, dùng sức vuốt ve bàn tay của anh, ảo não thuật lại một lần."Em thật sự không nghe thấy! Anh ép mặt em muốn em nói thế nào? Còn cái gì quỷ chứ!"

"Em lớn tiếng như vậy làm gì?"

Hứ! Anh mới là người chịu uất ức, cô lại còn không có lương tâm mà nạt nộ anh?

"Là tự anh nói không rõ ràng, còn lớn tiếng trách em sao?" Nợ trước chưa giải, thù mới lại kết.

"Anh nói rất rõ ràng, hơn nữa em không thể dịu dàng với anh chút sao?"

Đáng chết! Xem ra thời gian trước, cuộc sống hôn nhân gây cho cô quá nhiều áp lực, bây giờ khôi phục lại bản tính, bắt đầu lớn tiếng với anh sao? Anh thật đáng thương đó!

"Khi em dịu dàng chính là như vậy!" Tức chết đi được, rốt cuộc anh có muốn nói rõ ràng không?

"Anh nói anh yêu em!"

Nghiêm Hâm kích động, bằng bất cứ giá nào, không dùng đến não bật thốt lên.

Ba cái chữ kia giống như câu thần chú, trấn áp toàn bộ bất mãn của Trương Vận Như, thành công khiến cô im lặng.

"Không ai có thể bắt anh làm chuyện anh không muốn, nếu anh không yêu em, cho dù bà nội lấy lại quyền thừa kế, anh cũng sẽ không cưới em."

Nhìn cô như mất hồn, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ những lời này có uy lực lớn như vậy, xem ra sau này phải nói nhiều . . . . . .

"Bà xã, anh yêu em."

Viền mắt Trương Vận Như chứa đầy nước mắt cảm động, đợi mười năm, rốt cuộc cô cũng đợi được anh nói yêu, cuộc đời này không còn tiếc nuối rồi ……

"Ông xã, em cũng yêu anh."

 HẾT TRUYỆN
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .